16 thg 12, 2012

vui quá ạ..

Thứ 5 ngày 13
Nhận được 1 tin nhắn, vui ghê gớm, vui vì không hẳn là mình được tăng lương, vui vì như lời sếp trực tiếp nói, GĐ cũng đánh giá mình là đứa chăm chỉ, có cố gắng và biết nhận lỗi..ặc ặc...mình vui quá cơ...nhất là trong tình hình siết chặt lương lậu, hết đánh giá công việc hàng tháng trên giấy rồi lại trên online, hứa hẹn một sự khó khăn vô cùng ...Niềm vui đúng lúc, rất đúng lúc để mình vượt qua được một chuyện nhảm nhí mà ai cũng biết là rất nhảm nhí và vô cùng có hại...
Biết là có hại, biết là tuyệt đối không thể, biết là chỉ vì mới lạ...thế mà cũng vật vã mãi mới có thể quyết định được...

12 thg 12, 2012

Thôi nhỉ...

Ừ, thôi...
Em đã lớn nhường này rồi đấy.


Dép bà mua, vàng choé, em thích 


Tha thẩn chơi 1 mình



9 thg 10, 2012

tâm trạng không tốt...

Em Q ốm, sốt cao toàn trên 38,5 thôi, như vậy không thể là mọc răng được, khả năng là em sốt virus, tuy nhiên cũng không ngăn được ý nghĩ đến những điều không hay.
Em sốt nên em quấn mẹ là điều đương nhiên, hôm qua mẹ phải nghỉ làm ở nhà với em, cả ngày 2 mẹ con trong tình trạng khỉ con ôm chặt khỉ mẹ, kể cả lúc đi vệ sinh.
Tự nhiên cảm thấy chán nản, mệt mỏi.
2 đêm nằm thức trông con, không phải là con quấy, mà là lo quá cũng ko ngủ được, đọc được 3 truyện rất hay, mà truyện lại dài, thành ra đọc xong cũng gần hết đêm. Xem nào, 1 là Trọn đời bên nhau và Anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên của Cổ Mạn, và Anh trai và em gái của nhà văn trẻ gì í quên rồi, ghét TQ lắm nhưng quả là giọng văn như vậy mình rất thích, đọc xong lại còn khóc nữa.
Nhân tiện nói về giọng văn, thì có 2 nhà văn mà cứ ra tác phẩm gì là mình đọc tác phẩm ấy, một là Trang hạ (các bài viết tư duy lạ, các bài dịch rất hay) hai là Nguyễn Ngọc Tư - đặc sản miền Nam, văn đậm chất sông nước, tình người chân chất nồng nàn.
Chính vì tâm lý bất ổn, lập trường không có, nên tâm trạng rất hay bị chi phối bởi xung quanh, cái tâm trạng không tốt trên cũng là hệ quả của mấy cái truyện tình cảm nhảm nhí ở trên kia đấy. Biết mà chịu không khắc phục được.
Sao tự nhiên lại ra nỗi này.

4 thg 10, 2012

Ngã 1 cú đau điếng


Hệ quả là hôm nay đã phải tạm biệt giày cao gót, áo chiết eo và váy ngắn ở nhà, mặc áo rộng, quần và đi giày bệt trông thật chán để đi làm.
Cứ như là 1 cú đánh cho tỉnh người, ngã ngồi nên mông giờ cứ như mông đi mượn, rõ ràng là rất tệ.
Lan man  nghĩ  không ngờ là mình yêu bạn chồng nhiều như vậy. Đến cả làm bạn chồng buồn trong ý nghĩ thôi cũng không nỡ, ôi phục cái con người vớ vẩn như mình cuối cùng đã bị bạn chồng đưa vào con đường trở thành người vợ ngoan hiền.
Nghe thì tưởng bạn chồng ghê gớm, thực ra bạn chồng rất hiền, bạn chồng giữ con vợ bạn bằng tình yêu của bạn. Nhưng bạn chồng ơi, cứ nghĩ đến bạn chồng, con vợ bạn lại băn khoăn tự hỏi, là bạn quá cao thượng, hay là bạn không dám đối diện sự thật, hay là bạn sự thật rất hời hợt đã quên hết cả....Tuy nhiên tin mừng là con vợ bạn thực sự đã bị bạn làm cho khuất phục rồi.
Đúng là khi lấy nhau rồi không chỉ là tình yêu, mà nó còn có cái nghĩa nữa. Cái nghĩa tình này lớn đến mức con vợ bạn đã hứa rằng hết đời kiếp này sẽ không bao giờ làm bạn buồn lòng, bạn chồng ạ. Đã có 1 số lần bị gió thổi liêng biêng, hơi hơi lung lay, nhưng mà đều nghĩ đến làm bạn chồng buồn là mình lại thôi ngay.

23 thg 9, 2012

ngày có nhiều tình cảm thì gọi là ngày gì

Sang online, lại nhận được tin nhắn của anh M, dù mình chẳng mấy khi trả lời, thế mà tháng đôi lần anh lại quan tâm hỏi han. Mình cũng nghĩ ngợi chứ, mình biết anh quý mình, mình cũng không muốn mất đi 1 người hiểu mình như vậy, thương mình nhiều như vậy, tuy nhiên mình lại không muốn làm vợ anh buồn. Nếu nói với anh như vậy, thì lại sợ hiểu lầm, nếu không tự nhiên làm mặt lạnh với anh, bơ anh đi thì lại không nỡ,  nhưng đặt vào địa vị mình mà nói, mình cũng sẽ rất không hài lòng nếu bạn chồng còn quan tâm đến người cũ. Haizzz.
Làm cùng mình có một đồng chí, hôm nay đồng chí làm mình không ngủ trưa được, mình và đồng chí đợt tháng 5 còn ghét nhau kinh khủng, thế mà đến tháng 7 đã lại thân thiết nhau, nhanh đến mức mình không nhớ được khi nào mình và đồng chí nói chuyện bình thường với nhau, và tiến tới thân thiết như thế này. Đồng chí bảo mình rằng, hồi đấy đồng chí cũng ghét mình lắm, lý do thì gạn hỏi mãi, đồng chí mới nói đợt đồng chí đá bóng bị giãn dây chằng gì đấy, đồng chí nghỉ, mình nhắn tin bảo đồng chí rảnh thì gọi cho mình để mình làm báo cáo, đây là lý do đồng chí giận mình, đồng chí bảo đồng chí cho rằng mình là người khá quan tâm đến người khác trong phòng, thế mà mình không hỏi han gì đồng chí (- mình có biết là đồng chí cần mình quan tâm đâu??), đã thế thì đừng nt làm gì, mất công nt rồi không hỏi thăm được câu sức khỏe, nên đồng chí chán. Nghe mà cảm động. Mình đợt đấy ghét đồng chí bỏ xừ, làm sao thiết tha gì mà hỏi han, chỉ sợ hỏi han đồng chí lại bảo đồ dở hơi thì chết dở í chứ. Biết đồng chí sống nhiều tình cảm vậy thì đã khác.
Có phải cái bọn 87 nó giống nhau không nhỉ, ngang tàng, ương bướng nhưng rất tình cảm.
Đồng chí làm mình cứ phải nghĩ mãi.
Nhớ lúc mình bị đứt tay, chả để ý 1 lúc thấy đồng chí lò dò đi ra đưa cho cái ego, hóa ra đ/c đi tìm ego cho mình.
Lúc xe mình hỏng chân chống, đồng chí sốt sắng đi sửa cho mình.
......

Cảm thấy thật hài lòng và may mắn vì mình luôn luôn gặp được những người như vậy.

19 thg 9, 2012

14 thg 9, 2012

13 thg 9, 2012

thu về

Thu về rồi...
Sáng đi làm giữa không khí se lạnh đầu thu, nhìn là cây bắt đầu sang vàng, rụng lác đác thật đẹp. Mình đi làm qua đường Hoàng Diệu - Phan Đình Phùng hầu như quanh năm sáng nào cũng thấy các em teen chụp ảnh, phô diễn đủ thể loại quần áo, tóc tai, kiểu dáng pose ảnh, nhìn cũng lây cái nhí nhảnh cá cảnh của các em í. Nhớ đợt mùa hoa sưa nở, trắng xóa cả 1 góc trời, đẹp thật sự là đẹp, đúng chỗ ngã tư đèn xanh đèn đỏ Phan Đình Phùng Nguyễn Tri Phương có gốc sưa to, mùa sưa nở hoa, lúc đèn đỏ mình sẽ đỗ gần gốc cây, để đón nhận từng cánh hoa trắng rơi rụng nhẹ nhàng xuống tóc, xuống vai...cảm thấy nhiều lúc sến sẩm kinh người lên được í.
Chả hiểu sao mấy hôm nay cứ 3-4 giờ sáng là bị tỉnh giấc rồi cứ thế thức đến lúc đi làm. Tối qua cũng vậy, tự nhiên lại tỉnh, cứ có cảm giác nóng ruột, như có điều gì không yên. Thiếu ngủ thành ra người cứ mệt mỏi, tâm trạng đi xuống, nhưng chả biết làm gì để có thể ngủ lại được. Nằm đến 4 giờ 30 thì bò lên nằm với chồng, cảm giác dễ chịu, ấm áp nhưng cũng chẳng ngủ lại nổi, 5 giờ 30 em Q khóc đòi mẹ, thế là lại bò xuống với em, rồi nằm đọc báo đến sáng.
Cũng còn vớt vát được tin mỹ phẩm tonymoly giảm giá 50% toàn bộ mỹ phẩm chỉ trong 2 ngày hôm nay và ngày mai, đúng hãng mình thích, đúng thời điểm mình muốn mua, cũng gọi là trong cái rủi có cái may nhỉ. Quyết định chiều đi mua, thay đổi hình ảnh 1 tí cho chồng đỡ chán.


10 thg 9, 2012

Đôi giày đầu tiên của em Q

Rất hài lòng vì tìm được cho em 2 đôi giày, mọi tiêu chuẩn đều theo ý mình. Giày bằng da thật, rất mềm, các mối nối bằng chỉ khâu tay, hoàn toàn không dùng keo dán.

 











 


9 thg 9, 2012

Lâu lâu vào ym! lại nhận được tin nhắn của a M, a M sau khi gọi đt, nhắn mes mình không có thời gian trả lời, thì anh nhắn vào ym! để chắc cú rằng mình sẽ trả lời anh. Tin nhắn của anh mình không mở cũng biết nội dung, anh sẽ hỏi rằng "em khỏe không, công việc thế nào", hàng tháng đều đều như vậy. Cái cách anh quan tâm đến mình làm mình cảm thấy nhẹ nhàng, đúng như bản tính anh từ hồi mình quen anh đến giờ.Cũng phải 8-9 năm rồi, nhanh thật.
"Sức khỏe trên loại A, đấu thủ nào cũng thế, trong thấy ta sợ ghê. Công việc thì bình thường" mình bảo anh thế.
Rồi anh em nếu cùng online sẽ bla bla bla chuyện gia đình, con cái, chuyện công việc, chuyện xích mích cãi cọ đủ kiểu, rồi thì anh kể những chuyện xảy ra từ lâu la lâu lắc rồi, những chuyện mà mình chả nhớ tẹo nào. Mình cứ thỉnh thoảng lại phải thốt lên "ôi, chuyện hài vậy sao em không nhớ nhỉ", "ôi, sao em không nhớ gì chuyện này", "ô, sao lại thế nhỉ", anh sẽ chẹp 1 cái và bảo "em lúc nào chẳng vậy".
Anh M là trường hợp đặc biệt, là 1 trong 3 người đàn ông quan trọng nhất đối với mình, điều này chắc anh không biết, mà mình cũng không muốn anh biết. Anh đã xuất hiện trong lúc mình đau khổ nhất, thảm cảnh nhất, tội nghiệp nhất.
Mình muốn nói với anh rằng "em cám ơn anh, nhiều nhiều lắm", nhưng mà nói được ra như thế, thì không phải mình nữa rồi, nên là lại thôi.
Mình đã buông, tất tất vui buồn quá khứ, nhưng không phải tất cả, có những khoảnh khắc mình không bao giờ quên, không bao giờ quên.
Anh có biết anh đã làm em trưởng thành lên rất nhiều không, anh khiến em sống như anh, không để ý những điều vụn vặt, yêu hết mình và trận trọng những gì mình đang có.
Em cám ơn anh.

6 thg 9, 2012

Nam tính

Mình không biết thế nào gọi là đẹp trai, mình chỉ định nghĩa được sự nam tính, và mình đánh giá đàn ông qua sự nam tính mà thôi, do đó mình không bao giờ nhìn đàn ông ngoài đường, với mình tất cả như nhau. Một người đàn ông khiến mình phải nhìn và nhìn lâu hơn bình thường chỉ khi anh ta đứng hút thuốc, đứng nhé, hình ảnh mắt nheo khói, tay cầm điếu thuốc cháy dở, thở ra những làn mong manh, hình ảnh ấy khiến mình không thể không dừng lại.
Vì thế mình không bao giờ bảo chồng mình bỏ thuốc.
Chồng mình chắc không biết mình thích nhất lúc bạn ấy đứng hút thuốc. Hôm nào mình sẽ lén chụp ảnh để lưu lên đây, không rồi tuổi già xộc đến, không biết hình ảnh ông già hút thuốc có còn làm mình xao động nữa hay không.
Chỗ mình làm cũng có 1 chàng lúc chàng hút thuốc làm mình thấy thật sự quyến rũ. Mình cũng thỉnh thoảng ngắm (trộm) chàng lúc chàng bộ dạng bất cần, đang đứng hút thuốc bên cửa sổ, ánh nắng xiên qua nửa mặt chàng, nửa tối khói bao phủ, nhìn chàng như lãng tử, bụi bặm nhả từng hơi khói mảnh, nhẹ nhàng thư thái (chứ phả ra 1 hơi thì mình rất ghét), mình rất thích những khoảnh khắc đẹp như vậy, nhưng mình không thể bảo chàng cho mình ngắm chàng, cũng không thể giải thích cái sở thích quái đản của mình được, chẹp...nên mình chỉ ngắm (trộm) chàng thôi...

Hút thuốc lá có thể giết chết 8 triệu người mỗi năm

28 thg 8, 2012

Bạn bè của em Quyên

Anh Đốm: 5 tuổi, béo ú. Liên tục quát mắng em Q, ngọng líu lô, gọi em là em Quêng, không biết nhường nhịn em tí nào. Bảo anh Đốm đừng có la hét như thế không em Q bắt chước. Anh mới tròn mắt hỏi lại rằng "Cô ơi bắt chước là gì?", bó tay với anh.
Anh Việt: 5 tuổi, gày tong teo. Rất biết chơi với em Q và rất tinh ý, hôm nào chạy sang mải chơi quá quên không chào thì chỉ cần bảo anh Việt quên mồm ở nhà ah là lập tức điệu bộ bẽn lẽn anh bảo
Ôi cháu quên, cháu chào bà, bác (toàn gọi mình là bác, bác đau hết người), anh chào em Q, rồi lao vào thơm em chíu chíu.
Chị Diệp: 7 tuổi, rất biết ý, chỉ đứng ở cửa, bảo vào chơi mới vào. Chị Diệp tâm sự rằng em Q là sướng nhất, chẳng phải đi học, chẳng phải làm bài tập về nhà MÀ VẪN ĐƯỢC ĂN! mình nghe xong chết cười với chị. Chị bảo đi học vất vả, suốt từ sáng đến chiều, ăn cơm tối xong được ra công viên mỗi 1 tí rồi lại phải làm bài tập, rồi phải đi ngủ để mai còn đi học, chị mệt lắm. Chị già đời như con cú í.
Chị Ỉn: 5 tuổi, béo nẫn. E Q rất thích chị, vì chị hay mặc váy xòe buớm hoa tung tóe, gió quạt thổi bay bay làm em Q mê mẩn, mỗi lần chị sang là em lại bò vòng quanh chị để được sờ vào váy của chị, rồi em nghếch cái mặt của em lên cười nịnh nọt, trông em cười mắt tít, 6 cái răng trắng bé bé hin hin, miệng hị hị xun xoe quanh chị hài không đỡ được.
Chị Nhím, chị Bầu, Anh Ben, bạn Ken... chưa kể các bạn ở công viên, em nổi tiếng lắm í, thỉnh thoảng đi với mẹ, lại có người ra bảo hôm nay bà không đưa em đi chơi ah, mẹ thì chả biết ai vào ai, chỉ biết cười trừ. 

24 thg 8, 2012

Bạn chồng

Mình 8 giờ vào làm, 8g kém 15' mới chạy ào từ trên phòng xuống, bạn chồng đã chờ ở bàn nước đưa cho mình cốc nước lọc (thói quen của cả nhà), trong lúc mình tay chải đầu tay uống nước thì bạn chồng gấp áo mưa của mình cho vào cốp xe, vừa uống  vừa đi ra đến cửa, xỏ xong đôi giày thì bạn chồng tay đón cốc tay đưa chìa khóa xe cho mình, thế là mình lên đường.
Ngày nào cũng vậy, bạn chồng bất kể mưa nắng, nóng lạnh, ốm đau bạn đều dậy để lấy xe cho mình đi làm, tụi mình lấy nhau hơn một ngàn ngày , là hơn 2000 lần bạn dắt xe vào và dắt xe ra cho mình, không bao giờ thấy bạn phiền lòng về chuyện này cả. Không những vậy bạn cũng hơn 2000 lần dắt xe cho cả em vợ của bạn nữa, bạn chiều em vợ hơn cả chị gái nó, hai nhà ăn cơm chung, bát ăn xong lại giành rửa với em, không giành được thì bạn lại nhận trong con cho mình vào giúp em , cho em nó đỡ buồn, bạn bảo vậy.
Sau khi mình đi làm, bạn lãnh phần trông con cho bà nội đi chợ, ăn sáng, xong mới đến lượt bạn ăn sáng và đi làm lúc 9g kém 5'. Đi làm về bạn sẽ đi thu quần áo khô trên tầng 3, sẽ gấp nếu ít, nhiều thì bạn quẳng ra giường cho con vợ bạn gấp. Ăn cơm xong bạn sẽ trông con cho vợ bạn ăn, xong bạn thu dọn bát đũa đi rửa, rồi bạn chờ vợ con bà cháu tắm xong, bạn lại đi gom quần áo người lớn giặt 1 cối 1 ngày, của con gái thì 2 ngày 1 cối. Lúc chờ máy giặt quần áo, bạn sẽ đi lau nhà, lau nhà xong là có quần áo để phơi. Trong lúc phơi quần áo trên tầng 3, bạn sẽ tranh thủ làm việc của bạn. Lịch của bạn ngày nào cũng vậy.
Mình bảo với bạn chồng, có bạn chồng nên nhà mình khỏi phải thuê ô sin.
Bạn chồng rất chiều vợ, tuy nhiên bạn lại làm con vợ bạn bực mình, ví như con vợ bạn thích ăn kem dâu tây, nhưng lần nào bạn cũng mua dâu tây, lần cuối cùng con vợ bạn nhìn thấy kem dâu tây tí nôn, thế mà bạn dỗi, bạn bảo bạn cố tình mua cái vợ thích mà vợ còn chê.
Bạn chồng rất thật thà, ví như bạn đi chơi về muộn, đến cửa bạn sẽ tự bảo con người ham chơi đã về đây, ý là con vợ bạn khỏi la bạn, bạn tự nhận bạn ham chơi rồi. Mình không thèm nói chuyện, bạn sẽ tìm cách bắt chuyện bằng được, ví như bạn bảo ui đói quá, biết ăn gì bây giờ. Con vợ bạn chả thèm nói, thế là bà nội bảo cơm để phần ở bàn, canh ở trong nồi để trên bếp. Bạn sẽ lại đi ra và hỏi lại rằng canh nào cơ, có phải ở kia không. Vợ bạn sẽ lườm cho bạn 1 cái, bảo bạn rằng bạn đi chơi nhiều quá nên quên cả đường vào bếp ah, đi thẳng, chếch bên tay phải là bếp, trên bếp là giá để bát. Bạn chồng sẽ ối lên và dỗi luôn, bảo anh chỉ giả vờ thôi, vợ không cần phải nói cái giọng đấy. Xong cun cút đi lấy đồ, tự ăn.
Nhớ gì về bạn chồng là viết ra, không chỉ mấy nữa là chả nhớ gì, cái trí nhớ ngày càng lão hóa, chẳng lẽ mình đã già.

15 thg 8, 2012


Em đi ăn chè với mẹ và Dì trên phố cổ nhé. "cho 1 bát chè thái".
 

Nghĩ mà tủi phận, giờ mẹ chả biết người ta hay tụ tập ở đâu, hay ăn cái gì, hay nói cái gì vì mẹ chỉ tối mặt tối mũi vào em



ngon ngon mẹ ơi..


Thêm hình em lúc bị mẹ tước mất kem


Và đòi lại được

12 thg 8, 2012


Những đứa trẻ sinh non, trong đó có em Quyên, ở tuần 34-35, em Quyên thì đúng hết tuần 34 sang tuần 35 luôn. Mẹ sinh em ra được 2,7kg, ở viện được 3 ngày đã vội vội vàng vàng đưa em về nhà cho đẹp ngày thì hậu quả lại vội vội vàng vàng ngay đêm thứ 3 phải đưa em ra viện Nhi để chiếu đèn do vàng da. Nằm viện 3 hôm thì em về, mẹ đi lại tưởng bục vết khâu, em thì tọp đi còn có 2,45kg nhỏ như 1 con mèo con.
Vì em sinh non, mẹ luôn theo dõi sát sao sự phát triển của em. Đọc rất nhiều về trẻ sinh non, thật sự phải nhận rằng trẻ sinh non sẽ chậm hơn các trẻ sinh đủ tháng rất nhiều, em Q chậm hơn các trẻ khác phải 2-3 tháng chứ không đơn giản ngắn như các báo và sách vở nêu đâu.

Kỹ năng
Em Quyên
Tròn 34 tuần
Trẻ đủ tháng
Cười
2 tháng 15 ngày
4-8 tuần
Cười thành tiếng
4 tháng 5 ngày
12-16 tuần
Lẫy
5,5 tháng
12-16 tuần
Tự ngồi dậy
11 tháng 23 ngày
44-48 tuần
Gọi mẹ đúng nghĩa
12 tháng
48-52  tuần
12 tháng 11 ngày
24-28 tuần
Bám mẹ đứng dậy
14 tháng
44-48 tuần

Giờ thì đang bám mẹ đứng dậy, xong chờ mẹ vỗ tay hoan hô cổ vũ xong lại đặt đít xuồng rồi lại đứng lên, cứ thế.
-         Biết tủi thân khi bị nói tội nghiệp.
-         Biết giả vờ đưa đồ chơi trêu bố.
-         Biết nhìn bảng chữ cái khi mẹ đọc a, ă, â hoặc đọc 1, 2, 3…
-         Hiểu hết những gì người lớn nói, sai lấy đồ, nhấc chân mặc quần..
-         Hiểu nghĩa của từ “không”. Thò tay vào ổ điện, bảo không được là thôi ngay…
-         Hiểu nghĩa của từ “bye bye”, mẹ bảo “bye bye” là khóc luôn, giơ tay đòi bế, không cho mẹ đi.
-         Biết xúc sữa chua ăn ngon lành, rơi mất khoảng 9/10.
-         Cầm điện thoại cho lên tai, miệng e e e như thật.
-         Biết gọi đúng nghĩa mẹ, mẹ bế, dì ơi (ngọng), hắt xì thì rất rõ.

10 thg 8, 2012

 
Kiểu ngồi đặc trưng của em, em được 14 tháng 3 ngày.


Khóc lóc đòi bằng được cái kem, xong hấp tấp quay đít lại mẹ quay đầu đi ăn một mình sợ mẹ lấy lại, cầm vớ vẩn thế nào kem rơi đằng kem, giữ được mỗi cái giấy bao ngoài, đến lúc định thần lại thấy còn mỗi mẩu giấy mặt ngây ra, quay lại thấy mẹ đang cầm kem lại nhìn lại cái tay béo ra chiều ngạc nhiên quá, lại óe lên đòi mẹ, cười chết đi được với em. Lấy được kem lại chổng mông lại mẹ, ghét không chịu được.


 Ăn thật luôn đấy, không phải ăn vờ vịt đâu,

Trông em nhom nhem quá, quần bà ngoại mua cho có 9 ngàn rưỡi 1 cái, áo thì mẹ mua cho có 37 ngàn, mua liền 5 cái, viền vàng thì khỉ vàng, viền xanh thì khỉ xanh ...rẻ thế thôi chứ đẹp phết, như hình minh họa - áo trắng viền hồng, có con khỉ hồng đằng trước, nhưng vì cổ rộng, sợ ho nên quay ngược đằng trước ra đằng sau. Rồi đồ ăn rơi rớt cả ngày, cộng thêm mồ hôi mồ kê, lăn lộn bò khắp xó xỉnh tạo thành 1 đống hôi rình rình, nhớp nháp, lúc này là 9g tối, đỉnh cao của sự bẩn, sau khi ăn cái kem này, mẹ sẽ bế đi cọ rửa, cứ 1 tháng 1 chai Lactacid - hí hí, sữa tắm nhé - kì cọ xong là lại trắng trẻo xinh đẹp lại ngay.

tâm đắc

Vào blog này , đọc và suy nghĩ nhiều, tâm đắc nhất đoạn này "Nói chung là ông bà bảo bọc đời ta, lo lắng thân ta quá lâu, quá nhiều, rồi sau đó khi lụm khụm ông bà cần ta hỏi han, muốn ta lo lắng, chờ đợi ta chăm sóc. Ai không làm được thì là bất hiếu. Đến lượt chúng ta cũng vậy, ta ôm ủ con, chạy vạy lo lắng cho con tận mãi hai mươi mấy ba chục năm trời có khi hơn thế nữa, rồi khi mệt quá, đuối quá ta cũng lại mong mỏi chúng nuôi lại ta, chăm lo, quan tâm ta. Khi chúng không làm đựoc, ta đau buồn cho là mình vô phúc. Vì ta đã trót sống gối đầu lên đời nhau" .
"Vì ta đã trót sống gối đầu lên đời nhau" hay là "cái nợ đồng nần" là đây.

7 thg 8, 2012

chiều cao cân nặng

Hôm nay cho em đi tiêm mũi chủng thủy đậu, tốn vèo 400k của mẹ, em tiêm không đau nhưng bị kẹp chặt em sợ quá mếu máo đến tội. Em 14 tháng 3 ngày, đo được 78cm, nặng 10,8kg như vậy so với chuẩn là vừa, khá hài lòng về em.
Tiêu chuẩn so với chuẩn của WHO mới nhất nhé.
Dạo này đang cho em ăn cái  DHA Childlife, viên nang mềm cực, bé xíu xíu như quả trứng cá hồi thôi, có 90mg DHA/viên, em ngậm 1 tí đã thấy tan hết, ngày cho em 2 viên là đủ nhu cầu của em. Xem trên Colourful bán những 380k, bạn mình xách về để lại cho mình có 280k. Con gái bạn mình lớn hơn em mèo mấy tháng, nghiện cái viên này, ngày nào cũng nịnh nọt xin mẹ thêm vài viên, biết thừa mà vẫn phải cho ăn. Em mèo thì phình phường, chả thích, chả chê, nhét vào miệng em thì em ăn, chả nhè ra như những cái khác, vậy là tốt cho mẹ lắm rồi.
Nhưng em bị chưn ngắn lưng dài, chưn ngắn tủn mẹ nhìn buồn ơi là buồn í.

Chiều cao cân nặng của bé gái

Tuổi Bình thường Suy dinh dưỡng Thừa cân
0 3,2 kg – 49,1 cm 2,4 kg – 45,4 cm 4,2 kg
1 tháng 4,2 kg – 53,7 cm 3,2 kg – 49,8 cm 5,5 kg
3 tháng 5,8 kg – 57,1 cm 4,5 kg – 55,6 cm 7,5 kg
6 tháng 7,3 kg – 65,7 cm 5,7 kg – 61,2 cm 9,3 kg
12 tháng 8,9 kg – 74 cm 7 kg – 68,9 cm 11,5 kg
18 tháng 10,2 kg – 80,7 cm 8,1 kg – 74,9 cm 13,2 kg
2 tuổi 11,5 kg – 86,4 cm 9 kg – 80 cm 14,8 kg
3 tuổi 13,9 kg – 95,1 cm 10,8 kg – 87,4 cm 18,1 kg
4 tuổi 16,1 kg – 102,7 cm 12,3 kg – 94,1 cm 21,5 kg
5 tuổi 18,2 kg – 109,4 cm 13,7 kg – 99,9 cm 24,9 kg

Chiều cao cân nặng của bé trai

Tuổi Bình thường Suy dinh dưỡng Thừa cân
0 3,3 kg- 49,9 cm 2,4 kg – 46,1 cm 4,4 kg
1 tháng 4,5 kg – 54,7 cm 3,4 kg – 50,8 cm 5,8 kg
3 tháng 6,4 kg – 58,4 cm 5 kg -57,3 cm     8 kg 8 kg
6 tháng 7,9 kg – 67,6 cm 6,4 kg – 63,3 cm 9,8 kg
12 tháng 9,6 kg – 75,7 cm 7,7 kg -71,0 cm 12 kg
18 tháng 10,9 kg – 82,3 cm 8,8 kg -76,9 cm 13,7 kg
2 tuổi 12,2 kg – 87,8 cm 9,7 kg – 81,7 cm 15,3 kg
3 tuổi 14,3 kg – 96,1 cm 11,3 kg – 88,7 cm 18,3 kg
4 tuổi 16,3 kg – 103,3 cm 12,7 kg – 94,9 cm 21,2 kg
5 tuổi 18,3 kg – 110 cm 14,1 kg -100,7 cm 24,2 kg

1 thg 8, 2012

Tình hình sữa của em

Hôm nay em bắt đầu uống sữa Nutriben số 3 của pháp, lúc pha cảm thấy đặc và thơm ngậy hơn sữa Aptamin của Đức mà em đang uống. Hy vọng là em sẽ thích.
Em cũng uống khá khá các hãng sữa rồi nhỉ, đầu tiên là NAN nga ---- Similac neosure ---- Meiji ----Sữa dê ---- rồi Aptamin Đức --- hiện đang uống Nutriben. Em uống 1 tháng mới hết 1 hộp to 800-900gram thôi, chán em lắm. Từ tối hôm qua mẹ đã ép thêm cho em 90ml sữa trước khi đi ngủ, dự định là thêm 90ml vào buổi sáng, trước bữa cháo, cộng với 210 ml buổi chiều, thêm 90ml buổi tối thì em được gần 400ml sữa bột + đêm ti mẹ khoảng 200ml nữa. Cố ép em tăng sữa bột để em bớt sữa mẹ, tiến dần đến cai sữa cho em.
Tạm như thế nhỉ.

31 thg 7, 2012

cảm xúc bất chợt

Vào 1 blog đã lâu không vào, của 1 chị gần 40 đã ly dị và đang nuôi 2 con, khâm phục những người phụ nữ một mình nuôi con và nuôi rất tốt nữa.
Lan man nhớ đến những người phụ nữ tâm sự rằng mình khổ, rằng bị chồng đánh, rằng bị lừa dối, bị ngoại tình, rằng mình thiệt thòi, nhưng tại sao lại cam chịu? không phải tự mình chọn con đường để đi đó sao.
Hôm rồi ông chú bên chồng mất, ông còn trẻ lắm đã bị ung thư 3 năm nay rồi, đến những ngày cuối cùng của cuộc đời, tay ông vẫn khư khư cái điện thoại, mắt sáng lên mỗi khi có tin nhắn đến, và lại hì hụi nhắn tin trả lời. Rồi sự thật cũng phơi bày, cái ngày cuối cùng ông ốm, cô gái trẻ - bồ của ông 12 năm nay, từ khi cô mới 18-19 tuổi- đến thăm ông. Vợ ông không thể nói gì, không thể làm gì nổi, nỗi đâu mất chồng giờ chắc nhân lên gấp nhiều lần, mình thương bà lắm. Mọi người nói ông và cô ấy yêu nhau thật lòng, bằng chứng là ông chung tình với cô ấy hơn chục năm nay, cô ta không tư lợi gì ông cả, bằng chứng là bao nhiêu tiền cô gửi ông giữ hết, gần lúc chết ông mới giả hết lại cho cô. Nhưng ông đi rồi, 1 người con gái tuổi này ở quê đã hết cơ hội lấy chồng tốt, đòi chết theo ông, 1 người vợ cả đời chỉ biết ông giờ giằng co giữa bao uất ức không biết phải trút vào đâu ở lại sống còn khổ hơn chết. Nghe chuyện mà chả biết nói gì.
Bữa tối nhà mình lại nhắc lại chuyện bồ bịch này nọ, mình chỉ bảo chồng, anh sống không tốt em cũng bỏ anh chứ không cần chờ đến lúc anh có bồ. Chồng ngơ người ra thốt lên giờ lại trên cơ mình cơ đấy, ý chồng giờ mình con cái xập xệ rồi, mình phải níu kéo chồng chứ không còn như hồi xưa nữa. Oài, trên cơ gì đâu, sự thật là như thế, mình thuộc loại chả thiết tha gì bao giờ, có tốt thì nhận, chả tốt thì thôi, tự mình đem lại những điều tốt đẹp cho mình là đủ.
Sau 3 năm sống cùng nhau, mình cũng đã nhận ra nhiều điều tốt ở chồng mình, nhiều điều may mắn mình đang được hưởng mà đôi khi mình coi đó là nghiễm nhiên cuộc sống phải như thế.
Mình thì chỉ tự nhận có mỗi điều tốt là không bao giờ có tư tưởng ngoại tình, bồ bịch, có thể nói là rất ghét. Mình thể hiện quan điểm khá tốt nên thái độ của chồng là tin tưởng mình tuyệt đối, hí hí. Các anh người yêu cũ vẫn gọi điện, nhắn tin hỏi thăm, dưng mà mình cũng chỉ coi như những người bạn cũ, tiện thì mình trả lời, không tiện thì mình cũng kệ, tuyệt nhiên không bao giờ thấy rung rinh mỗi khi các anh vô tình 1 cách cố ý gợi lại những kỷ niệm cũ - mà mình đã quên sạch, thật luôn- trong câu chuyện.
Mình cũng hài lòng 1 điều, tất cả các người yêu cũ của mình, đến giờ cũng đều dành cho mình 1 tình cảm yêu qúy - không phải yêu đương nhé, rất lễ phép với mẹ mình, và vẫn liên lạc hỏi thăm gia đình mình. Nhắn tin chúc mừng mình dù mình hiếm khi trả lời lại.
Mình thích cái tính thờ ơ với tất cả của mình.
Bố đã bảo mình rằng, con này nó sống không cần bạn bè - không quá đặt nặng vấn đề tình cảm nhỉ.

16 thg 7, 2012

Em Quyên

Em Q dạo này suốt ngày đòi đi chơi, em thể hiện cái ý muốn của em rất là quyết liệt, cứ e e e rồi oa oa chực khóc, rồi thì ưỡn người ra, rồi thì không chịu  "tiếp đất" , tức là lúc đấy cơn nghiền công viên của em đã lên cao trào, mẹ đang làm gì cũng phải dừng lại bế em đi 1 vòng rồi mới yên với em.
Dạo này em biết thể hiện tình cảm lắm í, em có em gấu xanh mẹ mua cho lâu lắc rồi, giờ em suốt ngày vật em gấu ra, thơm em, mà phải đúng vào miệng nhé, rồi gặm mũi em , rỗi vỗ vỗ vào em ra chiều yêu em lắm. Giờ em hiểu hết mẹ nói gì rồi, mẹ bảo em gấu đâu, em thỏ đâu, em hươu đâu là biết hết, bảo lấy cho mẹ quả bóng, lấy cho mẹ cái xúc xắc, bò ra đây, đưa cho bố, bật ti vi, là hiểu hết, làm được hết í. Hôm qua em nghịch túi đựng tăm bông làm rơi tung tóe ra, bố em mắng em, em nhìn nhìn bố ra chiều thăm dò, thấy bố mắng thật, em liền nhìn bố toét miệng ra cười, lại còn é é é với bố nữa chứ, nhìn cái điệu bộ mà 2 bố mẹ không nhìn cười được với em.
Hôm t7 mẹ đi chợ cho em đi cùng, lúc mẹ trả tiền em cứ đòi xin, mẹ không cho, em liền đưa luôn cho mẹ cái quạt em đang cầm, e e e cái miệng, ra điều là con đổi cho mẹ này, làm các cô bán hàng tròn mắt nhìn em, hí hí, mẹ cũng bất ngờ với em luôn, em khôn như con cún con í.
Đây là lúc em nghiền đi chơi, mưa thế mà không chịu vào nhà, mẹ đành che ô cho ngồi ở cửa nhà

12 thg 7, 2012

Tên nịnh nọt lộ liễu

Đó chính là tên này 


Hắn và nhà sản xuất


Mẹ và Dì đi ra ngoài có tí việc, 1 tiếng sau về không thấy em ở nhà, bà nội bảo nó nhìn thấy bố nó đi làm về, nó mừng quýnh lên, thiếu điều vẫy đuôi loạn xạ, rồi nó lăn xả vào bố nó - điều mà nếu có mẹ ở nhà thì nó không bao giờ làm.Bố nó phấn khởi - mắc mưu nó - liền cho nó ra công viên chơi luôn - trúng ý nó. Chơi 1 lúc, rồi 2 bố con về để bố nó ăn uống quáng quàng,  xong rồi lại bế nó nó công viên chơi tiếp. Mặt nó phởn thấy rõ. Con cái nhà. Xong rồi tối về, nó quấn bố nó thế này.

8 thg 7, 2012

bù đầu bù cổ

Bù đầu bù cổ
Không phải mình nói về công việc đâu ạ, mình đang nói về 2 ngày nghỉ cuối tuần, cái tuần mà không hẹn bà nội thì về quê, bà ngoại thì đi du lịch, em gái cũng du lịch nốt, để mình ở nhà với 2 đống shit nát là em Q và bố em Q, ôi không ngờ là thảm quá thể.
Em Q 2 ngày cuối tuần họa vô đơn chí lại nhú lên 1 chú răng, ôi, chuỗi đau khổ nối tiếp nhau để hành hạ mình. Em đau lợi, nên chả muốn ăn gì, nhìn bát nhìn thìa là quay đầu chổng đít lại ngay, cho em ăn mệt hết cả người. Rồi đang ăn thì em đòi đi ngủ, mà em mải chơi, chơi đến lúc buồn ngủ không thể chịu nổi thì em lăn đùng ra ăn vạ, kèm theo đau răng lúc này mới nhớ ra, thế là khóc lóc thảm thiết, inh ỏi cả nhà, không làm sao mà dỗ em được, đưa cho cái ví của mẹ, thì nín khóc nhưng còn cứ e e e e mãi không thôi, càm ràm như bà già nhức xương vậy, mẹ với bố thì ong hết cả đầu, đến hôm qua thì đúng tưởng hóa điên lên được. Rồi làm cơm, làm cháo cho em, rồi dọn đống chiến trường đồ chơi vì ông bà sắp ở quê ra, ông nội rất ghét nhà cửa bừa bộn (có lần ông vứt hết cả ra đường rồi ..) nên mình dù mệt quá thể cũng phải hùng hục dọn cho xong, chứ để chồng thì thể nào cũng bật tivi lên xem 1 tí, rồi mở máy tính ra chơi 1 tí, rồi thì chả dọn được gì lại mang tiếng, mình cũng ngại.
Đến 8 giờ tối thì tạm xong, còn bát sữa chua xoài xay xúc cho em ăn, tắm cho em, gội đầu cho mẹ nữa là tạm thời có thể đi ngủ. Mình mệt quá nằm vật ra, mặt quay vào tường (tự kỷ ..) bảo bố em xúc cho em, nghe bố em cứ ối, oa, rồi thì "Q ơi miệng xinh đâu cho bố mượn", "Bố yêu em", 1 lúc thì giọng đầy van vỉ "Q ơi thương bố, ăn hộ bố 1 miếng thôi", rồi thì "Giúp bố đi con", con thì bò lổm ngổm như sâu, giấu mồm rất tài, không làm sao mà xúc đựơc cho nó, mình nhìn cái bát còn nguyên xi, chưa được 1 thìa nào vào mồm.Con thì cứ lao vào mẹ, gọi phải quay mặt ra cho nó dụi vào thì mới thôi. Mệt quá cho nó ăn, lại sỡ nó buồn ngủ đột xuất không cho ăn được thì phí công nghiền xoài, thế là lại dậy bón cho nó. Nó ăn xong thì mẹ cũng gần xỉu, thôi lau qua quýt cho nó rồi 2 mẹ con nằm thẳng cẳng.
Cái đầu mình thì sáng nay cũng may đã gội được, không thì có mà chả dám đi làm.
Trong khi ông chồng thì vẫn yêu cầu ăn cơm, thịt kho trứng và còn kịp đi cắt tóc nữa ạ.  Xa xỉ đến thế là cùng.

2 thg 7, 2012

Lặng lòng ...

Dạo này đọc báo, rà rà thấy nói đến trẻ con vui thì mới dám đọc, không vui thì bỏ qua ngay, tuyệt nhiên không dám mở ra xem. Chỉ cần đọc lướt tít em bé bị cha ném, bị mẹ cùng người tình sát hại, bị bỏ rơi thì tim cứ như bị cắt vậy. Nhất là những bé nào tầm tuổi em Q thì độ đau lòng càng nhân lên. Liên tưởng đến con gái ở nhà, khóc cái là bà, bố , mẹ dì xúm vào, không dám để em đau một cái móng chân, ấy vậy mà ngoài kia bao em bé ăn còn không đủ, ôi chịu sao nổi.
Trẻ con biết gì, tội tình gì. Như em Quyên, mẹ làm em ngã khóc lóc rầm rĩ rồi em nhìn mẹ em vẫn ôm mẹ, yêu mẹ đòi bế, em không có giận mẹ,  em như tờ giấy trắng, chỉ biết yêu và cần yêu. Sao trên đời có những người cha, người mẹ có thể đánh đập, làm các em đau mà lòng họ không đau nhỉ.

25 thg 6, 2012

đi nghỉ mát



Đưa ra quyết định đi đổi gió trong tích tắc. Chiều thứ 5 đi làm về, nóng nực, mệt mỏi quá, chợt này ra ý nghĩ sao mình không đi đâu đó cho thoải mái. Trong đầu tưởng tượng ra một mình nằm dài trên bãi biển vắng người của 1 resort nào đó, cát trắng, dưới bóng cọ nắng sớm chiếu mơn man trên da thịt, 1 tay cầm quyển sách, 1 tay cầm ly pina colada, vừa nhâm nhi vừa đọc sách, thật là thư giãn. Nắng lên cao ta sẽ vào phòng, điều hòa mát rượi ta sẽ xem phim hoặc ngủ. Ta sẽ ăn nhưng món ăn mà ta thích, uống những thức  mà ta thèm, đơn giản thế thôi.
Nhưng mà chợt nhớ ra ta còn em Q, giờ biết để em cho ai (biết ai nhận em ?), thì lại cho em đi, em thì lại kéo theo bố em vô điều kiện, thế là cuối cùng lại phải alê hấp gánh xiếc đủ bộ lên đường.
Vậy sáng thứ 6 mới ngồi search phòng nghỉ, thông tin resort ở ĐS rất ít, chỉ có 2 cái là ĐS resort và Hòn dấu resort. Tiêu chí của mình là khu nào có bãi biển riêng (để bạn Quyên có thể mặc bikini tắm với cha mẹ), sạch, an toàn, tiện đi lại, đẹp thì mình chọn. Thấy ảnh chụp Hòn dấu đẹp, lại có bãi tắm riêng, bể bơi đẹp, bắt đầu thinh thích, gọi đt cho 1 anh ở HP, anh bảo ok, thế là book, may có đứa em làm bên tour du lịch, nó book phòng cho được giảm từ 2300k xuống còn có 1840k, he he, đời thật xuân tươi. Đàm phán thêm 1 lúc, em báo lại cho mình biết ưu tiên nhà mình cho check in lúc 10 giờ sáng (quy định là 14g chiều nhé), he he he, quyết định mai 8 giờ sáng khởi hành.
Thế mà chiều thứ 6 trời mưa bão, mưa to hơn tiếng đồng hồ từ 4g chiều đến 5 giờ chiều thì ngập hết cả đường phố, thế là mình buồn, mình định chiều đi mua bikini cho 2 mẹ con, thế mà mưa dư lày thì liệu có đi biển được không nữa đây, mình buồn quá.
May sáng thừ 7 trời trong, không mưa không nắng, thế là nhà mình hồ hởi phấn khởi chuẩn bị lên đường. 7 giờ dậy lo thủ tục cho em Q, rồi đợi 8giờ mới phóng xe đi mua đồ ăn cho em, thuốc và đồ bơi. Mua được đồ về thì cũng 9g hơn, cả nhà mới rồng rắn lên đường.
Đi taxi ra bến xe Lương Yên, theo kinh nghiệm của bác lái taxi thì cả nhà mình ngồi ở quán nước trên đê chờ xe ra cho nhanh. Ngồi chờ khoảng 10 phút thì xe ra, cả nhà lên xe bắt đầu chuyến xả xì choét mà không biết xả ra hay xả vào đây. 2 vợ chồng hết 140k tiền vé xe bus từ Lương Yên đến Tam Bạc - Hải Phòng. Từ TB-HP có 2 lựa chọn, hoặc bắt xe buýt đến Đồ sơn, tận khu tắm luôn khoảng 14k/ người. Hoặc bắt taxi, nhà mình bắt taxi vì em Q bé quá, không thể lựa chọn phương án khác được. Mặc cả từ 300k xuống 240k cho 25km từ TB-HP đến Hòn dấu resort.
Bắt đầu đi từ 10 giờ, đến 1 giờ kém thì nhà mình đến chân resort. Haizz mệt nhừ người, cha mẹ ơi check in nhanh lên nào
Hura được nghỉ ngơi rồi, thích quá


Giải khát tí nhờ

 


Oaaaa, mơ mộng..

Trời đang mưa lây phây, kệ, 2 mẹ con vẫn mấu như thường


Biển nài (bửn lắm í)






Hí hí, em thích lắm mẹ ơi
Túm lại là nghỉ ở cái khu này nó đang xây, chưa hoàn thiện, một số kinh nghiệm cho ai định đi resort Hòn dấu như này. Gía phòng chỉ gồm ăn sáng (mì tôm trứng, bánh mì trứng) không bao gồm đồ uống nhé, xe điện đi check in/out phòng nghỉ , xe đi/đón ăn trưa, tối chấm hết. Bơi ở bể bơi của resort nhé 120k/ người lớn, 70k trẻ em. Nhà mình con nhỏ ăn xong phải cho nó đi ngủ, đi xe điện lên phòng phải trả tiền 50k/người/lượt. Về sau mình mới phát hiện ra ngay ngoài cổng resort, chỗ chờ xe điện í, có cái khu gọi là cổng vạn lý trường thành lên khu nhà nghỉ rất gần (vé tham quan là 20/k/người/lượt không biết là mình nghỉ ở đấy thì có mất vé tham quan không, ai đi nhớ hỏi nhé).
Ăn thì ở đấy có nhà hàng tư nhân Vạn Hoa đắt nhưng đồ tươi ngon, cháo cho bọn trẻ con ngon, phục vụ nhiệt tình. Đi có nửa ngày mà nhà mình tính ra hết 1900k tiền phòng, hơn 1000k tiền đi lại, hơn 1400k tiền ăn, tốn phết đấy.