19 thg 7, 2010

Qùa Yên Bái

Mẹ chồng kể Ông bà nội chồng từ HY đi lên YB làm kinh tế mới, sinh con đàn cháu đống, con cái ai cũng thông minh, thành đạt, nhưng cuối đời chả hiểu sao bà nội chồng 1 mực từ YB về HY để một mục đích là nhang khói cho nhà thờ họ, ông phản đối, con cái phản đối, cắt viện trợ, bà vẫn kiên trì bám trụ, sau con cái phải thua bà. Ông mất, bà lên YB rồi lại về HY ngay và mất ở HY, thành ra giỗ ông thì ở YB, mà giỗ bà thì ở HY, nhưng tuyệt nhiên không phải ông bà bỏ nhau, chỉ vì theo lời mẹ chồng mình thì bà bị các cụ bắt về để coi sóc cái nhà thờ họ ở quê.
Ở quê mọi người tình cảm, thành ra mỗi lần về quê, là mỗi lần thành dân buôn chính hiệu. Biết tớ thích mít, nên là gửi ra hẳn 1 bao tải (năm ngoái 2 bao, vừa ăn, vừa cho chả hết ). Mít quê, múi vàng ươm, ngọt lịm lìm lìm, thơm nức mũi, mỗi tội chín cây rất nhiều nhựa.

Rồi chuối xanh, đúng chuối núi chuối rừng, đất tốt, quả to như bắp chân trẻ em í ạ



Rồi thì 2 đứa không về, gửi phần về cho chúng nó, tất cả đều gói bằng lá dong hết, quà rất đẹp.

Gà nhà nuôi
Trạch bắt ở suối trước nhà, to, thịt chắc nịch, ngọt, bùi bùi, chẳng hiểu ướp gia vị gì í.

Dê nướng
Xôi nếp nương, chồng đã véo mất 1 miếng hị hị hị.
Quê chồng đi thêm chục km nữa là mù căng chải, nên là thỉnh thoảng có cảnh lợn rừng chạy qua nhà, cả xóm hè nhau bắt giết thịt, rồi rùa, tê tê, hươu, nai, kỳ đà, nhím, dũi đủ thứ ... Giờ thì người khôn của khó, săn bắn hết rồi, nên thú rừng ko còn nhiều như trước nữa. Nhưng con người sống với nhau thì vẫn vậy, chân chất, tình cảm, nhiệt thành vô cùng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét