12 thg 7, 2010

Ốm ăn

Hôm qua chồng ốm.
Hôm qua mình lại nổi hứng đi mua sắm, nhìn đôi giày cũ rích mà chán, muốn mua 1 đôi mới rồi mà mãi chả đi được, cứ định để tối 2 vợ chồng đi, nhưng chồng thì lười.
Hết giờ làm tranh thủ lượn qua Lò sũ, Bata đang giảm giá, giảm thì có giảm thật ạ, nhưng mà nhưng đôi được mắt, được dáng thì nó chả giảm, đôi mình thích những tận 1500k, mà chỉ định mua đôi bằng 1/3 chỗ đấy thôi, nên là ngậm ngùi đi ra, bứt rứt ghê lắm.
Lại lượn qua C & K, ở đây cũng bình thường, đợt này không giảm giá gì cả, toàn 7-800k/ đôi, cắn răng lắm để không tiêu vượt mức đã định, đành ngậm ngùi tập 2.
Lượn lên Vincom, hy vọng tình hình sẽ khá hơn, muốn mua 1 đôi tử tế để đi, thay vì mua 3 đôi hàng chợ, thì mua 1 đôi giảm giá hàng chất lượng tí, đi vừa bền mà đẹp.
Mẹ gọi đt, hôm nay mồng 1, con vào chùa CT nhé, nhớ xin thế này, xin thế này nhé..vâng..vâng..vâng... Lập tức nt cho chồng về muộn, hi hi lý do í mà.
Tìm giày mãi chả được (chả được giá ạ, chứ đôi nào em cũng thích, chẹp ...), "vô tình" vào blue ex, lại vô tình túm được 1 em áo trắng, xinh yêu lắm cơ, thôi cũng an ủi, áo trắng cũng trong danh mục cần phải thay mới, cứ thứ 2, thứ 6 là lại đau đầu, áo trắng thì lộ người, ăn thì vẫn muốn ăn, đẹp thì còn muốn hơn, chả biết phải làm sao...nghĩ sao mình khổ thế...
Giờ thì đói rã rời
Vào chùa gửi xe, đành xin các ngài con đói quá, nhịn lúc nữa chắc ngất mất, cho con đi ăn, xong chạy sang bên đường, mắt đảo như rang lạc, tìm ngay được hàng miến gà, ăn vội vàng, ngon dã man.
Chùa vắng, thanh tịnh, các u già áo nâu, tay nải, sách, kệ chuẩn bị tụng kinh.
Không kịp mua lễ, thực ra ko biết mua gì, chỉ đặt tiền. Cứ 5' sư cô lại đi gom tiền lễ 1 lần, dù hầu như chỉ lác đác vài người đi lễ, chắc tại dạo này nhiều kẻ biến thái, vào cả chùa để trộm tiền công đức, nghĩ cũng buồn.
Chồng gọi điện, ấm ức, anh ốm, ý chừng nhõng nhẽo, đau bụng nằm mãi vợ chả về, nhắc vợ về mua gừng đánh cảm.
Vợ còn bị cửa hàng Ngọc mode nó lôi kéo, ko cho về ngay, giằng co mãi 15 phút mới dứt ra mà về được, khổ ghê cơ.
Rồi mua gừng.
Rồi đánh cảm.
Rồi mua bánh, sữa (theo yêu cầu của người ốm ạ !)
Rồi nựng nịu như nựng em bé.
Rồi ... :D
hí hí...chồng đọc được cạo đầu mất..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét