15 thg 12, 2010

gió mùa...

Hà nội hôm nay lạnh cóng chân cóng tay, áo dạ, váy dạ, tất nỉ thế mà răng va lập cập, người đi gù xuống vì lạnh. Hôm qua trời còn ấm áp, đến đêm gió giật mái tôn ầm ầm, rít lên u u, nghe mà hãi, sáng ra thò chân ra khỏi chăn đã thấy buốt từ đầu ngón chân lên tận đầu mũi...chà chà...rét về thật rồi đây...chà chà...
Bạn gọi từ Vũng tàu ra, thấy mình đang co ro vì lạnh, phấn khởi kể chuyện đang tắm biển, ăn hải sản ngon lành ở bờ biển, mình ghen tị lắm í, bạn đi làm, nhưng công việc đặc thù, được đi khắp đất nước, nắng nóng là nghỉ, chỉ khi nào râm mát mới bắt đầu làm việc... sao mà sướng thế không biết...
Nghĩ đến bát chè đỗ đen rắc vừng dừa nóng hổi mà thèm, chiều nay phải đi ăn mới được. Chè đỗ đen nóng nhé, không ăn trôi tàu đâu, từ xửa từ xưa đã ghét trôi tàu rồi, cha sinh mẹ đẻ đến giờ nếm đúng 1 lần là cạch luôn... chả thích !
Nghĩ đến cháo trai nữa nhỉ, hành phi thơm đổ trai vào xào, rồi quẩy, rồi tiêu, rồi ớt, rồi răm, cháo nóng nghi ngút...trộn cả vào mà sì sụp..ôi chao, sao mà hấp dẫn thế không biết...
Nhưng đi qua hàng cháo trai là tới hàng bánh khoai chuối, ôi, cũng phải làm 1 cái chứ, bánh bột vàng ruộm ôm lấy khoai, khoai ôm lấy chuối, giòn giòn, ngọt ngọt, thơm thơm...ôi....sao mà thèm ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét