10 thg 8, 2010

Đơ như cục bơ

Mình ốm từ thứ 4 tuần trước, đến giờ cũng gần tuần, ốm cứ khật khừ, uống thuốc điên loạn mà không khỏi, mệt.
Chắc do tại thuốc, Procare hết, đi khắp hiệu thuốc không mua được, đành chuyển sang S Prenatal, uống được 5 viên, người cứ như trên mây cao, đầu óc như đi mượn, chỉ chực nôn hết ra ngay khi vừa ăn xong.
Hoặc do ốm.
Hoặc như lời mẹ chồng trước có trót hứa với người âm điều gì mà chưa làm.
(Ặc, về nhà chồng này mê tín hẳn, cái gì cũng âm mới chả âm)
Sướng cái chiều về nhà là lên phòng, nằm ườn ra rồi hạch sách chồng, bánh mì kẹp patê, phomát nước giòn, rồi nước cam... chồng cung cúc tận tụy, nhiều lúc cũng đáng yêu ra phết. Thế nên lúc mồm nhồm nhoàm bánh mì nướng theo công thức rất vừa ý, tự nhiên thấy yêu chồng thế, muốn viết blog ngay để cho tình cảm tuôn ra không thì đầy ứ lên mất thì chồng lại giành máy tính để làm việc, thế là hết. Tình cảm để đến hôm nay thì ngỏm củ tỏi rồi, chả còn gì để mà viết nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét