28 thg 2, 2011

Đỗ Quyên #2

Đi làm buồn ngủ díp cả mắt, bởi vì tối không tài nào ngủ sớm được. Giờ đã 21 tuần rồi, bụng đã to, ĐQ cũng lớn lắm rồi, thành ra giờ không nằm ngửa được nữa, cứ phải nghiêng trái, nghiêng phải thì mẹ chèn lên ĐQ nên là thành ra cả đêm nằm bên trái, sáng dậy tê liệt luôn nửa người, nghĩ ngủ đã sợ rồi, mà đã hết đâu, ĐQ giờ nghịch lắm, mà cứ từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng là ịch ịch lựợn như đèn cù, đạp nó đạp kia, mà tính mình khó chịu, cứ phải yên tĩnh tuyệt đối, không ai được động vào thì mới ngủ được, thành ra dạo này mất ngủ liên tục thôi...mệt không chịu được. Mà đang lo, con gái thức chơi đêm thế này, lúc ra ngoài có chịu ngủ đêm ngoan cho mẹ nhờ không đây..haizzzzz...

23 thg 2, 2011

Khi người ta chưa vướng bận..

Thiền viện trúc lâm Tây Thiên, Xuân 2010

Qủa thông - hí hí, chẳng hiểu sao em tâm đắc với tấm này lắm ạ, cứ xem lại nghĩ đến nghệ thuật , ặc ặc, post luôn.

Tam Đảo, Xuân năm 2010

Cả ngày mờ ảo khói sương





Su su trải dài khắp Tam Đảo, phải su su, trái su su, trên dưới su su, ăn su su, ngủ su su, ặc ặc, quà mua về cũng su su. Tuy nhiên giờ dân TĐ họ cũng lợi nhuận trên hết nên không còn được ăn su su sạch nữa rồi, toàn ngâm hóa chất cho rau mọc nhanh nên ăn nhạt và độc hai vô cùng, biết vậy nhưng bữa nào cũng ngọn su su xào và quả su su luộc chấm vừng là không thể thiếu được, hị hị, toàn tự mình giết mình thôi.


Chuối chín vàng ươm hườm, nhưng e hèm, ngâm thuốc cả đấy ạ

Nắng ghê người, mua ngon su su làm quà

Làng tranh Đông Hồ, hè 2010

Cũng mua được mấy tờ tranh, chờ mua khung để treo thì gặp lúc ẩm giời, giấy rời đằng giấy, dó bay đằng dó, mầu trôi đằng mầu..

Đền Đô, Hè 2010

“Bát đế vân du” do anh Hoàng Tuấn Đại (Hà Nội) chụp đúng ngày lễ rằm tháng ba năm 1997. Đó là hình ảnh 8 vầng mây hiện trên đỉnh đền Đô giữa giờ Ngọ (12h) được cho là ứng với 8 vị vua sáng của nhà Lý.

Bức này chẳng nhớ của tác giả nào ạ
Hà nội, Hè 2010
Lúc này chuẩn bị mang bầu ĐQ, trong lòng là 2 quyển trọn bộ "Em phải đến Harvard học Kinh tế" nổi tiếng trong giới các bà bầu và bà mẹ muốn con trở thành thiên tài :D, đọc ngấu nghiến tuy nhiên cũng chẳng rút ra được gì nhiều, tóm lại còn nhớ duy nhất chi tiết đó là mẹ Lưu Diệc Đình lúc mang thai ngày nào cũng ăn 1 quả trứng gà và uống 01 cốc sữa đậu nành, chẹp chẹp, trứng thì mình ăn ít, đậu nành thì trước có bầu ngày nào cũng uống (nên mới đẻ con gái ạ), có bầu rồi vào đúng trời rét nên là chịu chết, chả uống được cốc nào, không biết có còn tác dụng không, cũng ham hố lắm cơ í ạ ẹc ẹc ẹc

Em được cái chụp ảnh cũng ăn ảnh, người ở ngoài béo ú na ú nần nhưng vào ảnh trông cũng chân dài đâu có kém ai đâu ka ka ka



22 thg 2, 2011

Nhảm

Em gái bị đậu mùa, đi khám bác sĩ kê cho cái đơn thuốc, về cứ thế mà làm. Hôm sau thấy mặt mũi đỏ lòe đỏ loẹt, chả hiểu sao mọi người toàn bôi thuốc màu xanh mà nó lại bôi thuốc đỏ, nó bảo cung phân vân lắm, chả hiểu thằng người yêu đi mua -ẹc ẹc--có mua nhầm không. Mà nó bảo bệnh này bác sĩ kê đơn lạ lắm, kiêng tanh, trứng, bếp - ẹc ẹc- Bếp nữa cơ đấy, mình ớ ra, đọc lại đơn thuốc hóa ra bs ghi kiêng "nếp" mẹ mình đọc thành kiêng "bếp" - tức kiêng lửa_ nên con em cứ vào bếp nấu gì ăn là lại bị lôi ra, mắng cho bs đã dặn rồi còn không nghe, ặc ặc..chết vì cười.
Tối về thì lại ông chồng, ông chồng ngồi gọt xoài ăn, lúc cầm dao mình đã bảo cẩn thận kẻo đứt tay rồi, thế mà chỉ đọ 30 giây sau đã "ối, anh bị đứt tay rồi" mặt mũi nhăn nhó, ôm chặt ngón tay út, thảm quá mình mới nói đã nhắc rồi còn không nghe, mồm còn ú ớ "tại, tại ...không phải tại anh..hự hự.." , "tại nó thừa ra phải không", "ùh, tại nó thừa ra đấy chứ" sặc :)) đến đây thì bó tay, mình cười chảy cả nước mắt "xem trên người cái gì còn thừa ra thì cắt nốt đi", ông chồng vừa ngượng, vừa buồn cười, mặt méo xẹo. dỗi luôn...Hôm sau lại tí tởn vừa cầm dao vừa nhặt cái nọ, nói cái kia, vợ nhắc cẩn thận thì còn bảo "mẹ xem, con làm gì vợ con cũng nói", ai ngờ "nó nói đúng rồi đấy, mày cứ không cẩn thận rồi lại đổ vỡ hết cho mà xem, làm cái gì cũng phải cận thận chứ ....a b c...." hé hé, đáng đời, để yên thì không sao, thành ra bị mắng cho xối xả, hé hé...nhưng rồi lại quên ngay í mà, lại ối á với loảng xoảng ngay được mới lộn ruột ấy chứ.

20 thg 2, 2011

Chiều lãng đãng..

Liên hoan giao lưu, quán đẹp, phục vụ tốt, món ăn thì bình thường, view thì đẹp cực kỳ

Đứng trên tầng 2 nhìn xuống, nằm sát mé sông Hồng, phía bờ Long Biên (Gia Lâm phố hị hị hị..)

Lúc về thì vướng vào bạn này, bị bạn ấy quyến rũ, mê hoặc đến không dứt ra được .
Nướng bằng than hoa, không phải than tổ ong, đã gí mặt vào kiểm tra đàng hoàng :D


Ngô sống 7k/ bắp, ngô nướng 8k/1 bắp, khoai nướng 10k củ, cứ thế mà tính. Em bán hàng đanh đá ghê người, vừa mới "anh/chị ăn gì, ngô ngon lắm, khoai ngọt lắm" thế mà ngoắt cái "hứ, em mua vào chả được giá đấy.." giọng như lạnh như bom khi có người mặc cả, rồi lại thỏ thẻ ngay được khi mình hỏi em ở đâu, em bảo em ở thuyền, neo ở dưới kia chứ đâu...
Ăn xong thì vứt vỏ khoai, lõi ngô xuống đây, rất tiện (ặc ặc ..)


Cứ nghĩ em nói câu chuyện làm quà, ai dè chừng mấy phút sau có 1 đám trẻ con nhếch nhác chạy từ dưới cầu lên, ríu rít với cô bé bán hàng mình mới tin là chúng cùng sống dưới bãi giữa với nhau thật. Đang ăn thì có tàu chạy qua, cầu rung lên bần bật, cảm giác 1 Hà nội xưa hiện về ......

Cảm giác rõ cầu oằn người cho tàu đi qua..
Tàu qua, trả lại không gian yên tĩnh ...Nhìn sang bên kia cầu, hướng HN-GL, có mấy hàng bán rau tươi mởn, cá trên mẹt vài con vẫn đang giãy đành đạch như ăn vạ, muốn mua nhưng không thể sang để mua được, vòng lại thì quá tôi, nên đành thôi...


Thấy mình sống HN, nhưng chẳng bao giờ khám phá hết những điều thu vị vô cùng ngay bên cạnh, toàn mơ đi những Phú Quốc, những miền Tây, miền Nam xa xôi...mà đâu biết rằng còn bao điều mới mẻ xung quanh đang chờ ta khám phá...một cảm giác thật khó tả nhỉ...

17 thg 2, 2011

đẹp thuần khiết..


Cái này chụp ở Chùa Tiêu Giao Tự hôm đến đăng ký giải hạn đầu năm



Mới tậu em này, phục vụ cho 1 tiếng quý báu


15 thg 2, 2011

táo mỹ, khoai việt, bưởi da xanh và sữa tươi vinamilk..

Tiêu đề chả có liên quan gì , cũng chả có gì hay ho, hị hị chỉ là 1 trong chục thứ mình ăn trong ngày để mà lo lắng trong ngày. Lo liên miên bởi vì là thứ 6 tuần trước có nói chuyện với bạn N, bạn N khoe con gái bạn N quá mạng làm mình thèm con mình đẻ ra cũng được như vậy, thế là mình hỏi bạn ăn những gì, không như lần trước bạn bảo mình ninh đỗ để uống nước, lần này bạn bảo mình ăn táo (không phải táo ta nha) và uống nước ép táo (chỉ dẫn tận tình là mua ở Thu Hương á), có khó gì, chẹp, làm mình quên biến vụ táo mỹ táo tầu a lô xô ngâm tẩm hóa chất, mình lập tức thứ 7 chạy vào Big C mua đủ 6 quả táo đặng mỗi ngày một quả cho em bé đủ chất (chẹp chẹp ..). Nhưng ăn được 2 quả, thì mình chợt nhớ ra vụ ngâm thuốc, thế là nỗi lo lại ập về, ặc ặc ..thật tình là chả biết có nên ăn táo nữa hay là không ăn nữa đây.
Đang nghĩ thế này có khi chiều ghé qua Unimark mua kiwi ăn cho chắc ăn, không biết thế nào nữa đây.
Các chị bảo cứ sính ngoại, hoa quả VN đầy, mua hoa quả nhập cho nó ngâm thuốc ah. Nhưng mà hoa quả nhà mình thì chỉ có chuối, cam, bưởi là sạch, nhưng ăn mãi cũng chán, còn đu đủ, xoài, ...thì toàn ngâm hóa chất quá TQ, dã man không chịu được í chứ, có phải có tiền mà đã được ăn tử tế đâu, đừng có mơ.
Thương bạn ĐQ lắm mà chả biết làm sao được, chỉ muốn đem nhưng cái tốt nhất cho bạn í, nhưng mà đành bó tay. Chỉ có 1 điều làm cho bạn í mà mình yên tâm tuyệt đối bây giờ, là hàng tối trước khi đi ngủ cho bạn í nghe nhạc thính phòng ạ, nghe hẳn "4 reasons" xuân hạ thu đông luôn nhé, mỗi tội bà ngoại bảo nhạc của ĐQ nghe ghê lắm, mà mẹ cũng chả thích cái nhạc quá quý tộc ấy, nên mẹ cho ĐQ nghe toàn các bài hát ru bắc, trung, nam xong rồi mẹ cũng ngủ lúc nào chả biết, đúng là hát ru ...chẹp chẹp.