17 thg 3, 2011

Đỗ Quyên #3

Thứ 5, 17/03/2011 mưa to, gió rét, mẹ lúp xúp đi đến phòng khám vì em Miu đã đủ 22 tuần rồi, để tuần sau thì quá mất, khổ cả 2 mẹ con. Mẹ gọi cho bố, bảo mẹ đi khám, bố chả nói gì, chỉ bảo mưa gió khổ thân mẹ, cũng chả bảo đưa mẹ đi, buồn nhỉ, đầu mẹ lại vẩn vơ...
Mưa gió mà phòng khám cũng chả vắng, đợi mãi đến 7g hơn mới tới lượt mẹ, trời ạ, nhìn ĐQ mũi hếch ngược, tẹt dí, mẹ buồn nẫu cả lòng, bác sĩ còn bảo sao giống mẹ thế , mẹ thở dài thượt, mẹ cháu sợ nhấtlà cháu lại giống mẹ cháu cái mũi...haizzzzz, thế này thì còn gì là mơ ước sau này thành hoa hậu cơ chứ, mẹ não cả lòng, cảm thấy thất vọng ghê gớm thì thấy em giống mẹ -xấu - đến mức như vậy...Dì con xem ảnh xong, còn bảo nước da của con giống y chang Dì- đen nhẻm- hị hị hị, mẹ chỉ muốn ngất...
Bố cũng chả buồn gọi, nhắn tin xem 2 mẹ con đến nơi chưa, mẹ buồn quá nhắn cho bố hỏi xem bố có muốn biết 2 mẹ con đến đâu rồi không, thế bố mới gọi điện, mẹ buồn cảm giác chỉ muốn chảy nước mắt, chả hiểu bố con thế nào... mẹ lại nghĩ vẩn vơ...
Mẹ trộm nghĩ, nếu mà có thể quay lại, nhất định mẹ sẽ không bao giờ lấy bố, nhất định là như thế, bố và mẹ không phải dành cho nhau, ĐQ ạ ... , mẹ chỉ mong bố tìm được người khác, mẹ sẽ thanh thản ra đi, mẹ sẽ không còn hối tiếc bất cứ điều gì, sẽ không còn cảm giác có lỗi với bất kì ai cả... mẹ mong điều đó vô cùng...ĐQ ạ ... tuy là điều đó quá thiệt thòi cho con... nếu như...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét