21 thg 1, 2013

Đạo làm con



Ông bảo trên cơ quan ông người ta tưởng ông không có con, vì chả bao giờ thấy con cái gọi hỏi thăm. Nghe thương và buồn nẫu ruột. Mình rất yêu quý (yêu nhé) bố mẹ chồng, thực lòng càng ở càng thương ông bà như cha mẹ ruột vậy. Ông làm mình giật mình nhìn lại, con trẻ như mình đi hết nửa đời người, vậy mà vô tâm lạ, điện thoại buôn chuyện bạn bè cà kê dê ngỗng, con hơi ốm thì điện thoại suốt ngày, vậy mà dường như chưa hề biết gọi hỏi thăm, quan tâm tới ông bà. Giật mình cảm thấy có lỗi quá. 

“Bố ah, mong bố hiểu rằng tụi con thương yêu bố mẹ nhiều lắm nhưng tụi con không biết phải thể hiện như thế nào.  Tụi con cũng còn quá trẻ để đặt vào địa vị cha mẹ để hiểu cha mẹ cần gì, vậy thì tụi con mong rằng, cha mẹ hãy cho tụi con biết – như một lời dậy bảo giống bao điều khác – cha mẹ mong muốn tụi con như thế nào, bởi bọn con dù lớn thế nào đi nữa cũng vẫn chỉ là những đứa trẻ trong lòng cha mẹ mà thôi”

14 thg 1, 2013

Đừng làm vợ, hãy là vợ


"Trên đời này có hai chuyện khó khăn nhất, một là nhồi tư tưởng của mình vào đầu người khác, hai là nhét tiền của người khác vào túi mình. Việc đầu tiên thành công thi được gọi là  thầy, việc thứ hai thành công thì được gọi là chủ. Làm cả hai việc thành công thì được gọi là ..vợ!""
Hí hí, mình không được gọi là vợ vì mình thất bại trên cả hai việc trên, sao tác giả không có đáp án cho người thất bại toàn tập như mình nhờ.
Mình chấp nhận bạn chồng, như bạn vốn vẫn có, không áp đặt, không yêu cầu, không đòi hỏi.
P/S: hai mẹ con xâu xâu, kết kết, thành quả là đây, vòng tay cho mẹ.Em ngồi cạnh mẹ, liên mồm điẹp cá, điẹp cá làm mẹ phổng cả mũi.



13 thg 1, 2013

Các cụ đã bảo rồi..

Đã bảo rồi, của rẻ là của ôi...
Haizzz, tình hình là em mua về 1 đ/c váy, màu trắng (màu chưa bao giờ dám mặc), váy liền (chẳng bao giờ dám mơ), cổ rộng đến mức muốn mặc phải mua ren về để che đi (chấp nhận luôn) và mỏng nữa (mỡ cứ gọi là tường thuật trực tiếp)...vì lý do là được giảm giá 50% ạ.
Mọi người hỏi em có thử không chứ gì, có chứ, lại còn đi với bạn nữa chứ, thế mà chả hiểu ngắm vuốt kiểu gì, rước ngay em nó về, rồi lại chỉ tốn chỗ để treo thôi, haizzzz...
Chưa hết, để mặc được nó sẽ phải đầu tư 1 bộ áo quần chíp trắng loại có ren phần thân như 1 cái áo 2 dây (~4-500k) hoặc 1 váy lụa ren (~4-500k), ặk ặk...thêm vào là một thắt lưng kiểu dây xích điệu đà và 1 vòng cổ nữa..ặk..ặk...
Ah, cuối cùng quyết định mua hạt ngọc trai (rởm) và pha lê đen (rởm) bán đồng giá 20k 1 túi/lạng trên Hàng Bồ, tối về 2 mẹ con phấn khởi ngồi xâu xâu kết kết...em luôn miệng khen động viên mẹ điẹp điẹp, điệp cá vừa quàng vào cổ vào người lắm lúc mắc vào chân (vòng dài quá) em kêu oai oái.... Hôm nay đã có vòng ngọc trai pha lê tuyệt đẹp để đeo, thế mà chả ai khen cả...chán...

9 thg 1, 2013

Bất khuất

Hì, chớ giật mình, đó là tựa đề cuốn truyện mình đang đọc, nghe a Q nói lâu lắm rồi, tìm đủ kiểu không được, vô tình lại thấy trên mặt bàn đồng nghiệp, thế là đọc, tậm trạng háo hức như được quà. Nhưng đọc mãi thì thấy....cảm giác như là đang đọc một bản tuyên truyền về Đảng..giáo điều quá nhiều, tình tiết không gợi mở, nói chung là cảm thấy không thực sự lôi cuốn theo một quyển truyện đúng nghĩa.  Mạn phép so sánh (dù khập khiễng về tư tưởng) với "Papillon người từ khổ sai" (http://book.ipvnn.com/truyen-dai/papillon-nguoi-tu-kho-sai/) thì hoàn toàn thua xa.
Không hề làm cho mình đọc một lèo cả đêm và tâm trạng hưng phấn cao trào như đọc P người tù khổ sai được.

6 thg 1, 2013

Một ngày lạnh, 10 độ


Hoa ly vàng nở rộ, mình mua từ hôm mồng 2, cắm vào cái lọ dùng cho hoa đào, chả hợp tẹo nào, sắc hoa vàng rực rỡ, ấm cả phòng trong cái tiết thời rét căm căm này...
Đang đọc truyện "Ai là của ai" mới đến chương 04-05-06, cũng tạm được, mình chỉ thích đọc truyện sâu sắc, buồn sâu sắc hoặc hài sâu sắc, thường thì đọc vài dòng đầu, cảm thấy không hợp giọng văn, là thôi luôn.
Đợt này mỗi ngày ăn một quả bưởi, để giảm cân í mà. Lại nói chuyện giảm cân, đợt này toàn ăn miến,có gà thì ăn miến gà, ko thì miến với thức ăn hết hạn của em Q, giờ thì miến luộc trộn xì dầu, ăn mãi cũng xót ruột ra phết.
Duy chỉ có mỗi cảm giác là vương lại từ hôm trước..nói chuyện với 1 người,nghe người ta nói đại ý người cũ là duy nhất, người mới chỉ là mảnh ghép thêm vào những chỗ còn trống, mình nghe xong cảm giác đầu tiên là giận quá, chưa bao giờ giận thế, cảm giác ngu ngốc xen lẫn xúc phạm, cho đến bây giờ thì là cảm giác thương hại…chán …

Công việc vẫn vậy
Túm lại là đang cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản, yêu đời  …
Ah, hôm nay bắt đầu cai sữa cho em Q…quyết tâm cả nhà lên cao ngất, hy vọng là thành công.